Chồng chi 3 tỷ chuộc nhà cho bố mẹ vợ, tiền vừa trao thì ông bà bị đuổi khỏi nhà

Tuy là con gái nhưng từ ngày lấy chồng, tôi đã trở thành niềm tự hào của bố mẹ và họ hàng. Nguyên do là bởi chồng tôi giàu có, anh là giám đốc công ty bất động sản kiếm ra tiền.

Sau khi làm vợ anh, tôi không cần phải đi làm kiếm tiền vì chồng bảo chỉ cần ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái là được rồi. Có lẽ người khác nhìn vào sẽ nghĩ là tôi sướng lắm.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đúng là mới đầu, đến bản thân tôi cũng nghĩ như vậy, chẳng cần đi làm đầu tắt mặt tối, cuối tháng ngửa tay đã có tiền tiêu. Con cái nhờ đó cũng chẳng phải lo từ bịch bỉm cho đến hộp sữa, đến tuổi là sẽ được đi học ở trường song ngữ, học phí cả chục triệu mỗi tháng.

Nhưng càng về sau, tôi lại cảm thấy cuộc sống này thật tù túng và ngột ngạt. Chồng kiếm được tiền trong khi vợ thì ăn bám nên luôn tỏ thái độ xem thường, lời nói của tôi chẳng hề có trọng lượng trong nhà. Đến con cái cũng nghe lời bố hơn là mẹ.

Nhưng nhà đẻ tôi lại không hiểu điều đó. Thấy con gái lấy được chồng đại gia, ông bà liên tục thúc ép, bắt tôi phải gửi tiền về hết lần này đến lần khác. Đợt em trai cưới vợ, tôi đã mang 200 triệu về để phụ mẹ chuẩn bị cỗ bàn. Với những gia đình dưới quê, bấy nhiêu đó cũng đủ để có được một đám cưới thịnh soạn, linh đình rồi. Ấy thế mà mẹ lại mang hết 100 triệu để mua trang sức cho mình đeo trong ngày cưới con trai.

Còn lại bao nhiêu, bà dành để mua vàng trao cho vợ chồng con trai. Tất cả cũng chỉ vì muốn khoe mẽ rằng gia đình mình giàu có, khá giả. Lúc mẹ gọi lên đòi thêm tiền, tôi gần như ngã ngửa:

‘Mẹ làm thế này con biết ăn nói sao với anh Quân’.

Nhưng bà cứ viện hết lí do này đến lí do nọ để con gái chi thêm. Sau cùng, tôi đành phải cắn răng xin chồng thêm 100 triệu nữa. Chồng vì nể mẹ vợ nên cũng cho nhưng sau đó anh chì chiết, nhiếc móc tôi mấy tháng trời. Thậm chí đến lúc tôi mua chiếc váy mới về ăn cưới em trai, anh cũng lạnh nhạt:

‘Ở nhà suốt thì cần gì phải ăn diện, tiết kiệm để bù vào khoản tiền mà bố mẹ em đã ăn trắng mặc trơn thì hơn’.

Chồng nói thẳng vào mặt khiến tôi ngại ngùng vô cùng. Biết bố mẹ đẻ quá đáng nên tôi cũng chẳng dám làm gì trái ý anh. Nhiều lần tôi còn nói thẳng với người nhà mình rằng:

‘Chồng con có tiền thật đấy nhưng anh ấy kĩ tính lắm, bố mẹ với thằng Tiến đừng thấy bở mà đào mãi như thế. Anh ấy có thể cho nhưng sẽ có ngày đòi lại thôi’.

Vậy mà mẹ tôi không nghe còn dung túng cho em trai nữa. Chuyện là tuần vừa rồi, bà điện lên cho tôi kể lể rằng thằng Tiến thời gian này kinh doanh với bạn bè nên đã vay mượn thế chấp cả sổ đỏ của căn nhà đang ở. Nhưng do tin nhầm bạn xấu nên bị lừa hết sạch, việc lộ ra bố mẹ tôi mới biết nhà bị gán cho ngân hàng, cả gốc lẫn lãi cũng gần 3 tỷ bạc. Mẹ nước mắt ngắn dài than thở:

‘Giờ chỉ có vợ chồng con mới cứu được nhà này thôi. Không thì nay mai ngân hàng đến bố mẹ ra đường ở’.

Tôi thực sự vừa bực vừa thương mà chẳng biết làm thế nào, cuối cùng cũng đành nói cho chồng biết. Cứ nghĩ anh nhất quyết không đồng ý, vì 3 tỷ là con số lớn. Vậy mà sau 1 đêm, chồng tôi lại gật đầu bảo sẽ rút tiền để cuối tuần mang về. Tôi mừng quá, còn gọi dặn bố mẹ hãy yên tâm vì chuyện xong xuôi cả rồi.

Hôm nay, 2 vợ chồng đánh xe về nhà ngoại. Ăn uống cơm nước xong xuôi, bố tôi gọi vợ chồng em trai vào ngồi nói chuyện, ý muốn đưa tiền trước mặt mọi người cho rõ ràng.

Chồng tôi hiểu ý nên nói luôn: ‘Con sẽ đưa 3 tỷ trả nợ giúp bố mẹ để giữ lại căn nhà này. Nhưng trước hết ông bà phải kí vào tờ đơn này đã’.

Nụ cười trên mặt mẹ tôi chưa kịp cất thì chồng tôi đã đưa ra một tờ giấy. Trên đó ghi nội dung sang nhượng quyền sử dụng đất. Hóa ra điều kiện để anh đồng ý giúp chính là điều này.

‘Bố mẹ cứ yên tâm. Trên danh nghĩa đất đứng tên con nhưng ông bà với vợ chồng em trai vẫn được ở thoải mái. Khi nào con có dự án cần đến thì sẽ thông báo sau. Cậu Tiến muốn chuộc lại thì cứ kiếm đủ tiền con sẵn sàng trả lại’.

Chồng tôi vừa dứt lời, bố đẻ đã trợn trừng mắt, bực dọc đuổi anh ra khỏi nhà. Ông còn chửi tôi bất hiếu và nói con rể là người thủ đoạn. Khi chúng tôi ra đến sân thì nghe tiếng mẹ la lên là bố bị ngất.

Cũng may chúng tôi đưa bố đi cấp cứu kịp thời. Mấy ngày sau, bố mẹ đẻ không xoay được tiền cũng đành ‘mặt dày’ tìm đến gặp con rể đồng ý sang nhượng lại mảnh đất.

Những tưởng mọi chuyện chỉ cần thế là xong, nào ngờ đất vừa sang tên, chồng đã thông báo yêu cầu cuối tháng này bố mẹ với vợ chồng em trai phải chuyển ra khỏi đó để anh đầu tư homestay. Tôi sốc lắm, van xin anh trì hoãn dự án đó để bố mẹ có nhà để ở. Nào ngờ chồng ráo hoảnh:

“Ông bà ấy còn chửi tôi thủ đoạn, giờ cho biết thế nào là ở đời bạc lắm’.

Biết chồng vẫn còn giận từ vụ hôm nọ, tôi cố khuyên giải nói với anh rằng bố giận quá nên mới nói thế. Thực lòng tôi là con, giờ bố mẹ bị chính chồng mình đuổi ra ngoài đường làm sao mà chịu nổi.